Đầu đời James Baldwin

James Arthur Baldwin là con của Emma Berdis Jones[5]. Mẹ ông trước đó đã rời bỏ cha ruột của Baldwin vì lạm dụng ma túy.[6] Xuất thân từ một cộng đồng nghèo khó trên Đảo Deal, Maryland,[7] Jones chuyển đến Harlem và sinh ra Baldwin tại Bệnh viện Harlem ở New York. Jones kết hôn với một nhà thuyết giáo Baptist, David Baldwin, và có với ông tám người con từ năm 1927 đến năm 1943.[8] Chồng bà có một cậu con trai từ cuộc hôn nhân trước, lớn hơn James 9 tuổi.[8] Gia đình nghèo khó, và cha dượng của Baldwin, người mà ông thường gọi là cha trong các bài tiểu luận của mình, đối xử với ông khắc nghiệt hơn những đứa con khác.[5] Trí thông minh, kết hợp với sự ngược đãi mà ông phải chịu đựng trong nhà của cha dượng, đã khiến Baldwin dành nhiều thời gian một mình trong thư viện.[9][10]

Khi đến tuổi thiếu niên, Baldwin phát hiện bản thân có niềm niềm đam mê với viết lách. Các thầy giáo của ông coi ông là người có năng khiếu, và vào năm 1937, ở tuổi 13, ông đã viết bài báo đầu tiên của mình, có tựa đề "Harlem — Then and Now", được xuất bản trên tạp chí của trường, The Douglass Pilot.[11]

Baldwin dành phần lớn thời gian chăm sóc cho các em trai và em gái của mình. Năm 10 tuổi, ông bị hai cảnh sát New York trêu chọc và lạm dụng - một ví dụ về hành vi quấy rối phân biệt chủng tộc của cảnh sát địa phương mà ông sẽ trải qua trong thời thiếu niên, và được đề cập đến trong các bài luận của ông sau này. Cha dượng của ông qua đời vì bệnh lao vào mùa hè năm 1943, vào ngày đứa con cuối cùng của ông được sinh ra, ngay trước khi Baldwin bước sang tuổi 19. Ngày tang lễ không chỉ là sinh nhật lần thứ 19 của Baldwin mà còn là ngày bạo loạn ở Harlem năm 1943, một sự kiện được mô tả ở phần đầu của tiểu luận "Notes of a Native Son".[12]

Giáo dục

Baldwin nói, "Tất nhiên tôi biết mình là người da đen, nhưng tôi cũng biết mình thông minh. Tôi không biết mình sẽ sử dụng trí óc như thế nào, hay thậm chí nếu có thể, nhưng đó là điều duy nhất tôi phải sử dụng. " Baldwin theo học trường P.S. 24 trên Phố 128, giữa Đại lộ số 5 và Đại lộ Madison ở Harlem, và viết bài hát cho trường - các bài hát của ông được sử dụng cho đến khi trường đóng cửa.[13]

Như từng đề cập trong "Notes of a Native Son", khi mới 10 tuổi, Baldwin đã viết một vở kịch do một giáo viên ở trường của ông chỉ đạo. Nhận thấy tài năng và tiềm năng của ông, cô ngỏ ý muốn đưa ông đi diễn "thật". Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội từ cha dượng của Baldwin, vì giáo viên này là người da trắng. Cuối cùng, mẹ của Baldwin đã phản đối cha ông, nói rằng "sẽ không hay ho gì nếu để một người phụ nữ tốt bụng như vậy thực hiện chuyến đi mà không có gì". Khi giáo viên đến đón, Baldwin nhận thấy rằng người cha dượng của mình đã tỏ vẻ đầy kinh tởm. Baldwin sau đó nhận ra rằng cuộc gặp gỡ này là một tình huống "chưa từng có và đáng sợ" đối với cha mẹ ông:[14]

Rõ ràng là, trong cuộc phỏng vấn ngắn tại phòng khách của chúng tôi, cha tôi đang hành động trái với ý muốn của ông ấy, và rằng ông ấy đã từ chối nếu đủ dũng khí. Việc ông không dám hành động khiến tôi khinh thường ông. Tôi đã không thể nào biết rằng ông ấy đang phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn đáng sợ và chưa từng có.

Baldwin học trung học cơ sở tại trường Frederick Douglass, nơi ông bị ảnh hưởng bởi nhà thơ Bá tước Cullen, một nhân vật hàng đầu trong thời kỳ Phục hưng Harlem, và được giáo viên toán khuyến khích làm biên tập viên cho tờ báo của trường, The Douglass Pilot.[15] (Người tiền nhiệm với tư cách biên tập viên tại Frederick Douglass Junior High là Brock Peters, diễn viên và Bud Powell, nghệ sĩ piano jazz.)[16]

Sau đó, ông theo học trường trung học DeWitt Clinton ở Bedford Park, Bronx.[17] Tại đây, cùng với Richard Avedon, Baldwin làm việc cho tạp chí của trường với tư cách biên tập viên văn học - nhưng ông không thích trường học vì phải liên tục đối mặt với những lời miệt thị chủng tộc.[18]

Tôn giáo

Thời niên thiếu, Baldwin theo bóng cha dượng của mình vào đời tu. Những khó khăn trong cuộc sống - bao gồm cả sự ngược đãi của cha dượng - khiến Baldwin tìm kiếm sự an ủi nơi tôn giáo. Năm 14 tuổi, ông tham dự các buổi họp của Giáo hội Ngũ tuần và trong một buổi nhóm cầu nguyện, ông đã cải đạo và trở thành mục sư cấp dưới. Chẳng bao lâu, tại Hội nghị Ngũ tuần bên lò sưởi, ông đã thu hút được một đám đông lớn hơn so với những gì cha dượng đã làm vào thời của ông. Tuy nhiên, ở tuổi 17, Baldwin kết luận Cơ đốc giáo là dựa trên những tiền đề sai lầm, coi đó là đạo đức giảphân biệt chủng tộc, và sau đó coi thời gian ngồi trên bục giảng như một cách để vượt qua những khủng hoảng cá nhân của mình.[19] Ông rời bỏ nhà thờ, mặc dù cha dượng muốn ông trở thành một nhà thuyết giáo.

Baldwin từng đến thăm Elijah Muhammad, lãnh đạo của Quốc gia Hồi giáo, người đã hỏi về niềm tin tôn giáo của Baldwin. Ông trả lời, "Tôi đã rời nhà thờ cách đây 20 năm và không tham gia bất cứ tổ chức tôn giáo nào kể từ đó." Elijah hỏi: "Vậy niềm tin của ông bây giờ thì sao?" Baldwin giải thích, "Bây giờ ư? Chẳng có gì. Tôi là một nhà văn. Tôi thích làm mọi việc một mình." [20] Tuy nhiên, trải nghiệm tại nhà thờ đã định hình đáng kể thế giới quan và cách viết của ông.[21] Trong bài báo The Fire Next Time, Baldwin phản ánh rằng "ở trên bục giảng giống như làm việc trong rạp hát; tôi ở phía sau hậu trường và biết được mọi thứ ảo tưởng đã hình thành như thế nào."[22]

Baldwin cáo buộc Cơ đốc giáo đang củng cố chế độ nô lệ Mỹ - bằng cách xoa dịu nỗi đau của áp bức và trì hoãn sự cứu rỗi để chờ đợi một thế giới bên kia được hứa hẹn trước.[23] Tuy nhiên, ông cũng ca ngợi tôn giáo vì đã truyền cảm hứng cho một số người Mỹ da đen chống lại áp bức.[23] Ông từng viết, "Nếu ý tưởng về Chúa có ích lợi gì, thì đó là nó đã làm cho chúng ta trở nên lớn mạnh hơn, tự do và biết yêu thương hơn. Nếu Chúa không thể làm điều đó, đã đến lúc chúng ta loại bỏ Ngài."[24] Baldwin công khai rằng bản thân là người không mang niềm tin tôn giáo.[25]

Làng Greenwich

Historic Plaque được Hiệp hội Bảo tồn Di tích Lịch sử Làng Greenwich công bố tại số 81 Phố Horatio, nơi James Baldwin sống vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960 - một trong những thời kỳ sung mãn và sáng tạo nhất của ông

Khi Baldwin 15 tuổi, người bạn thời trung học của ông, Emile Capouya, trốn học vào một ngày nọ và gặp Beauford Delaney, một họa sĩ theo trường phái hiện đại, ở làng Greenwich.[26] Capouya cho Baldwin địa chỉ của Delaney và đề nghị ông ghé thăm.[26] Baldwin - vào thời điểm đó đang làm việc sau giờ học tại một tiệm bán áo len trên phố Canal gần đấy - đã đến thăm Delaney tại số 181 phố Greene. Delaney trở thành người cố vấn cho Baldwin, và dưới ảnh hưởng của ông, Baldwin tin rằng người da đen như ông hoàn toàn có thể trở thành nghệ sĩ.[26]

Trong khi làm những công việc lặt vặt, Baldwin viết truyện ngắn, tiểu luận và đánh giá sách, một số sau đó được thu thập trong tập Notes of a Native Son (1955). Ông kết bạn với nam diễn viên Marlon Brando vào năm 1944 - hai người là bạn cùng phòng trong một thời gian.[27] Họ vẫn tiếp tục là bạn trong hơn hai mươi năm.

Baldwin và Marlon Brando tại Civil Rights March (1963)

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: James Baldwin http://articles.chicagotribune.com/1987-12-16/news... http://oscar.go.com/nominees/documentary-feature/i... http://historyisaweapon.com/defcon1/itcitmbaldwin.... http://www.litencyc.com/php/speople.php?rec=true&U... http://lithub.com/a-look-inside-james-baldwins-188... http://encarta.msn.com/encyclopedia_761571268/Jame... http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_pro... http://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/07/21/dewit... http://publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-n... http://www.thenation.com/article/159925/watered-wh...